You are here:

TIỀM NĂNG CỦA MỘT CON NGƯỜI

Bạn đánh giá:  / 3
DỡHay 

Nghệ Thuật Sống

TIỀM NĂNG CỦA MỘT CON NGƯỜI

Câu chuyện:Chiếc xe hơi nhãn hiệu Cadilac

Người ta ai cũng có một tiềm năng to lớn. Nhưng có người suốt cả đời không biết phát huy tiềm năng của mình bắt đầu từ đâu để nó đưa đến thành công. Cho nên họ đành bỏ phí, để trôi đi biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong đời.

Câu chuyện về việc sử dụng chiếc Cadilac là một thí dụ nhỏ về triết lý này.

Từ ngày bị người da trắng dồn vào sống trong khu bảo hộ, những thổ dân Indien phải sống cuộc đời vô cùng cơ cực. Mãi đến một ngày, một cơ may đã khiến họ được đổi đời. Qua thăm dò khảo sát, người ta biết bên dưới khu đất dồn dân của người Indien là một vùng mỏ dầu có trữ lượng lớn.

Tin tức được truyền đi khắp nơi, các công ty kéo đến như một bầy ong, tranh nhau trả giá cao cho tù trưởng để giành được quyền khai thác dầu mỏ. Phút chốc bỗng trở nên giàu có, người tù trưởng cũng dự định thay đổi cuộc sống của mình. Ông ta từ bỏ tập quán cưỡi ngựa và đặt mua chiếc xe Cadilac hào nhoáng và cao cấp nhất.

Chiếc xe đẹp đẽ được chở đến cho tù trưởng. Ông nhìn ngắm chiếc xe tới nửa ngày không chán mắt, mở cửa xe ngồi thử, nhún nhảy trên đệm xe êm đềm. Ngồi trong xe tới nửa ngày mà ông cũng chẳng biết chiếc xe được vận hành ra sao. Thế là tù trưởng hạ lệnh cho kẻ hầu người hạ buộc dây vào thanh bảo vệ phía trước, rồi cho hai con ngựa thật khỏe kéo chiếc xe để ông rong chơi đây đó. Tù trưởng còn cắt cử một anh con trai mạnh khỏe vạm vỡ trong bộ lạc điều khiển đôi ngựa kéo xe.

Sau khi trở nên giàu có, có nhiều tiền bạc trong tay, tù trưởng lại bắt đầu học tiếng Anh để trở thành con người văn minh thời thượng, theo kịp trào lưu bên ngoài.

Khi đã học và đọc được ít nhiều tiếng Anh, ông mới giở cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng của chiếc xe hơi ra đọc. Không đọc tài liệu thì thôi, đọc xong bỗng tù trưởng nổi giận đùng đùng.

Thì ra trong cuốn hướng dẫn sử dụng có chỉ dẫn rõ ràng rằng chiếc xe Cadilac ông mua có động cơ 260 sức ngựa. Ông hiểu ra rằng, vì sao chiếc xe cao cấp như vậy mà tốc độ chạy lại không sao nhanh bằng chiếc xe ngựa cũ của ông trước đây. Thì ra, phải cần tới 260 con ngựa kéo xe mới chạy khỏe. Thì ra bọn da trắng bán xe dám lừa dối người Indien, dám ăn bớt 260 con ngựa vốn khi bán phải kèm theo với chiếc xe.

Tù trưởng tức giận, liền viết thư cho công ty ô tô Cadilac với lời lẽ chứng tỏ sự tức giận của mình.

Công ty Cadilac nhận được lá thư của tù trưởng. Song vì tù trưởng quá ư tức giận, hơn nữa trình độ tiếng Anh của ông ta không có bao nhiêu, khiến bức thư vô cùng khó hiểu. Tuy không hiểu chuyện gì nói trong thư, nhưng vì tôn trọng khách hàng, cho nên công ty cử ngay một chuyên viên tới nơi để tìm hiều sự tình.

Chuyên viên tới khu vực bảo hộ của người Indien nhìn thấy hai con ngựa khỏe mạnh đang được buộc vào thanh bảo vệ phía trước chiếc xe Cadilac. Tù trưởng tức giận quát người chuyên viên tại sao không đem theo 260 con ngựa đến. Tù trưởng quát thét hồi lâu, người chuyên viên mới đoán ra được sự tình. Anh ta liền hỏi tù trưởng:

-          Chìa khóa xe để đâu?

Tù trưởng lắc đầu đáp:

-          Chìa khóa gì: Ta không biết.

Chuyên viên thở dài và cười. Anh tháo hai con ngựa ra khỏi thanh chắn và mời tù trưởng ngồi vào trong xe, anh mở hộp xe lấy ra chiếc chìa khóa để mở công tắc điện. 260 con ngựa được phát động, tiếng máy chạy nhè nhẹ. Chuyên viên quay sang tù trưởng gật đầu, ấn cần số, đạp chân ga, tiếng bánh xe xiết trên mặt đất rào rạo. Lần đầu tiên chiếc xe được mở máy chạy bon bon trên đường với đầy đủ sức mạnh của nó.

Trong mỗi con người, tiềm năng ngủ yên giống như 260 sức ngựa trong động cơ xe Cadilac. Cần tìm cách phát động để tiềm năng phát huy hết sức mạnh, đem lại thành công to lớn trong sự nghiệp của đời người.

NGUYỄN ĐÌNH CỬU (Triết lý cuộc đời).

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

Tôi đã độc tới đọc lui câu chuyện này nhiều lần, và thấy cốt chuyện hơi… khó tin! Nhưng cuộc sống vốn có nhiều điều rất khó tin mà vẫn…có thật, phải không các bạn? Vì thế, cho dù câu chuyện trên có thật hay không, nó vẫn là một câu chuyện dụ ngôn cho ta bài học quý giá!

Chúng ta có thể cùng suy nghĩ vài điểm nổi bật sau đây.

1.      SỰ DỐT NÁT LÀM NGƯỜI TA KHÔNG NHẬN RA CHÂN LÝ.

Biết bao lẽ phải, chân lý, thực chất giá trị, mà con người không nhận ra được vì thiếu hiểu biết.

Chắc các bạn biết câu chuyện “Ngọc Bích Họ Hòa”?

Nước Sở, có người họ Hòa, được một hòn ngọc ở trong núi, đem dâng Lệ Vương. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói: “Đá, không phải ngọc”. Vua cho họ Hòa là nói dối, sai chặt chân trái.

Đến khi Vũ Vương nối ngôi, người họ Hòa lại đem ngọc ấy dâng. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói: “Đá, không phải ngọc”. Vua lại cho họ Hòa là nói dối, sai chặt chân phải.

Đến khi vua Văn Vương lên ngôi, người họ Hòa ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi Sở Sơn suốt ba ngày ba đêm đến chảy máu mắt ra. Vua thấy thế, sai người đến hỏi. Người họ Hòa thưa: “Tôi khóc không phải là thương hại chân tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi “ngọc mà cho là đá; nói thật mà cho là nói dối”. Vua bèn sai người xem lại cho kỹ, thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là “Ngọc bích họ Hòa”.(Cổ học tinh hoa – Hàn Phi Tử).

Tác giả bộ sách Cổ học tinh hoa đã có lời bàn dưới câu chuyện này:

Người ta thường mờ mịt của thật cho là giả, sự phải ngờ là trái… Hoặc có ai biết lẽ phải, muốn đem ra bày tỏ, mà thiên hạ không biết cho, lại còn mỉa mai, thì thật là khổ tâm. Người họ Hòa không đau vì nỗi hai chân bị chặt, chỉ đau vì nỗi ngọc cho là đá, nói thực mà cho là nói dối, quả là một người vì yêu cái thực, cái phải, cố làm cho sự thực, sự phải phá đổ sự u mê của người đời.

Người tù trưởng thật sự là dốt nát cố học làm sang, thiếu hiểu biết nhưng không tìm hiểu sự thật cho cặn kẽ, lo la ó quát tháo người khác mà không nhận ra người đáng cười chê, làm trò hề cho thiên hạ là chính mình!

Cái “tiếng Anh” của người tù trưởng cho ra đời 260 con ngựa trong trí tưởng tượng của bộ óc u mê, thấy vậy, chứ cũng chưa đáng sợ bằng nhiều người trí thức nửa mùa, tự thấy mình học cao hiểu rộng, phán đoán lệch lạc, nên thấy ai cũng sai, chỉ có mình là đúng. Tự chế ra những “con đường mới”, chê bai nhữnglối mòn “nề nếp cũ kỹ”, lý thuyết thì thật hấp dẫn, mà thực hành chẳng ra gì, nên gây đổ vỡ tan hoang, gây hậu quả bất an, xáo trộn cho biết bao nhiêu việc, ảnh hưởng tư tưởng bệnh hoạn cho biết bao người.

Nếu những người như vậy mà làm Thầy dạy thì thật đáng lo biết bao! Lại là những người có quyền lực, có ảnh hưởng lớn, thì càng kinh khủng! Nên từ xa xưa, Lão Tử đã răn dạy:“Làm thầy thuốc mà lầm thì hại một mạng người; làm chính trị mà lầm thì hại một thế hệ; làm văn hóa giáo dục mà lầm thì hại muôn đời”. (Nghệ thuật dạy học. Mai Tâm).

2.      TIỀM NĂNG CỦA MỘT CON NGƯỜI

Nguyễn Đình Cửu đã kết luận sau câu chuyện “Chiếc xe hơi nhãn hiệu Cadilac” mà ông sưu tầm như sau:

“Trong mỗi conngười, tiềm năng ngủ yên giống như 260 sức ngựa trong động cơ xe Cadilac. Cần tìm cách phát động để tiềm năng phát huy hết sức mạnh, đem lại thành công to lớn trong sự nghiệp của đời người”.

Đây mới là bài học chính của câu chuyện hôm nay.

Trong mỗi con người - ở “trong” chính mỗi chúng ta – không phải ở “ngoài”, không phải ở đâu khác. Tiềm năng ngủ yên giống như sức ngựa trong động cơ xe Cadilac. Tiềm năng con người thật mạnh mẽ! Vấn đề là con người có biết cách phát động để tiềm năng ấy phát huy hết sức mạnh hay không! Biết tiềm năng trong chính mình, là “biết chính mình”. Biết chính mình, mới đánh thức được sức mạnh tiềm ẩn trong chính con người mình được.

Chính vì thế, SOCRATE đã nói: “Hãy tự hiểu anh cái đã”.

Như người tù trưởng sở hữu chiếc Cadilac mà không biết tận dụng sức mạnh của nó. Biết bao người đang có trong tay những sức mạnh tiềm ẩn mà không biết nâng cao giá trị đời mình.

Người tù trưởng có tiền, có thể mua một chiếc xe Cadilac hiện đại, mà không biết cách điều khiển cho nó chạy đúng với năng lực của nó, ông làm cho nó chạy theo cách hiểu biết của ông, nên nó chạy còn thua chiếc xe ngựa cũ!

Có người có bộ óc thông minh, học cao hiểu rộng, mà không biết điều khiển nó hợp lý, đúng hướng, đúng mục đích, đúng đạo lý, nên kết quả là những bộ óc đó đẻ ra những việc làm bệnh hoạn, tai hại cho xã hội, gây bất hạnh cho bao người, những bộ óc đó còn thua những bộ óc của những con người ít học, đơn sơ, chất phát, hiền hòa.

Có những con người có trong tay gia tài kếch xù, nhà cao cửa rộng, nhưng ích kỹ, trịch thượng, họ chĩ nghĩ tới riêng mình, họ sống không đem lại sự đỡ nâng nào cho đồng loại, cho tình Làng nghĩa xóm. Họ tệ hơn những con người còn đang nghèo khổ, mà biết chia sẻ với đồng loại “miếng khi đói bằng gói khi no”.

Có những con người có chức trọng quyền cao, nhưng sống chỉ biết đè bẹp người khác, không bao giờ biết cúi xuống để đỡ nâng người dưới tay mình. Chưa hề biết bệnh vực những người cô thế, thấp cổ bé miệng. Họ kém xa những mảnh đời đang chui rút trong những khu nhà “ổ chuột” mà biết chia sẻ cho nhau những bữa cơm thiu canh hẫm. Biết che chở cho nhau từng ngày sống gian lao mưa nắng.

Người ta ai cũng có một tiềmnăng to lớn. Nhưng có người suốt cả đời không biết phát huy tiềm năng của mình bắt đầu từ đâu để nó đưa đến thành công. Cho nên họ đành bỏ phí, để trôi đi biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong đời.

Thật vậy, tiềm năng to lớn bắt đầu từ sự hiểu biết chính mình, làm mọi việc hết mình để nâng cao giá trị bản thân, đem lại những điều tốt đẹp không chỉ cho mình mà cho tha nhân nữa.

Tiềm năng to lớn ấy, phải là sức mạnh của điều Thiện – Thiện căn ở tại lòng ta. Tiềm năng ấy phải được phát huy trên mọibình diện con người.  Tiềm năng con người không chỉ là phát huy vật chất, để được giàu có, vì hạnh phúc không chỉ là có nhiều tiền của. Nó còn là tự do, những khát vọng tâm linh, những lý tưởng cao cả.

Tiềm năng cá nhân đan kết lại thành tiềm năng tập thể, tiềm năng cộng đoàn, tiềm năng đất nước.

Tổng thống nước Mỹ BUSH phát biểu tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, trong chuyến công du Á Châu từ ngày 05-08-08 trên đường dự lễ khai mạc Thế Vận Hội Olympic, Bắc Kinh, ông khen ngợi thành tích của Trung Quốc, nhưng ông cũng khẳng định chỉ có tôn trọng nhân quyền thì mới có thể tận dụng được mọi tiềm năng của Đất Nước. Ông nói tiếp:“Chúng tôi nói về tự do báo chí, tự do hội họp và lao động (…) bởi vì chúng tôi tin rằng, cho người dân có thêm quyền tự do, là cách thức duy nhất để Trung Quốc phát triển toàn bộ các tiềm năng của mình”.

Bạn đọc thân mến!

Con đường phát huy tiềm năng của mình là một con đường tự khám phá, nó đòi hỏi nhiều suy tư và nghị lực. Vì là “tiềm năng” nên khó thấy, vì khó thấy nên đòi hỏi chúng ta phải “nhìn” với “con mắt trí tuệ” khôn ngoan. Nếu chúng ta sợ gian khổ, sợ thiệt thòi, muốn cầu an…chúng ta không thể nào đánh thức tiềm năng của chúng ta được, bạn không thể nào khai thác hết tiềm năng của chính mình được.

Chúng ta không biết tận dụng kho tàng quý giá mà Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta. Vì chúng ta không biết tận dụng nên chúng ta cũng không thể làm cho kho tàng đó sinh lợi được. “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác một nén, tùy khả năng riêng của mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn mua bán và gây lời được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ” (Chúa Giêsu. Mt 25, 14-30).

Chúng ta chôn vùi kho tàng ấy, vì đầu óc thiển cận và lòng dạ hẹp hòi của chúng ta. Chúng ta nghèo đói nằm thoi thóp trên một mỏ dầu thênh thang còn đang chôn sâu trong lòng đất! Chúng ta gieo đau thương, thiệt thòi cho người khác, chúng ta loại trừ người khác, vì mắt chúng ta mù lòa không thể nhận ra đó là viên ngọc quý giá chứ không phải là viên đá tầm thường cần phải vứt đi! Chúng ta không còn biết lắng nghe tiếng nói sâu thẳm trong lòng mình và cũng chẳng lắng nghe tiếng nói của ai để nhận ra chân lý. “Đức Giêsu nói: ‘Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!’. Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Chúa Giêsu nghe vậy, liền lên tiếng: ‘thế ra cả chúng tôi đui mù hay sao?’ Đức Giêsu bảo: ‘Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn!”(Ga 9, 39-40).

Đó chính là hình ảnh chiếc xe Cadilac với sức mạnh của động cơ lên tới 260 mã lực, mà người tù trưởng đã buộc hai con ngựa vào để kéo!

Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

619102
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
752
1828
7222
580441
51045
18322
619102

Your IP: 34.235.127.68
Server Time: 2018-12-19 11:10:28