You are here:

Những điều muốn nói | Diệu Hiền

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

Những điều muốn nói | Diệu Hiền

Có nhiều thứ trong cuộc đời này các bạn không quý, không trân trọng. Có nhiều thứ trong cuộc đời này cho bạn thấy được sự hiện diện của bạn đến ngày hôm nay, được nhìn thấy ánh sáng, ăn những món ăn ngon, có quần áo đẹp để mặc, vui chơi cùng bạn bè… Tất cả những thứ đó có được là nhờ cha mẹ đã sinh ra và cho bạn có sự sống, dành trọn tình yêu thương cho bạn

 

 

 

Tâm sự của bạn

DIỆU HIỀN

Chia sẻ với các bạn


 

NHỮNG ĐIỀU MUỐN NÓI
 

Có nhiều thứ trong cuộc đời này các bạn không quý, không trân trọng. Có nhiều thứ trong cuộc đời này cho bạn thấy được sự hiện diện của bạn đến ngày hôm nay, được nhìn thấy ánh sáng, ăn những món ăn ngon, có quần áo đẹp để mặc, vui chơi cùng bạn bè… Tất cả những thứ đó có được là nhờ cha mẹ đã sinh ra và cho bạn có sự sống, dành trọn tình yêu thương cho bạn

Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng, sinh ra trên cuộc đời này không ai chọn cho bạn người mẹ và cũng không người mẹ nào chọn bạn, tất cả đều do Thiên Chúa sắp đặt. Dĩ nhiên, ai cũng muốn được sinh ra trong một gia đình giàu có, địa vị, danh tiếng và cũng không ai muốn sinh ra trong gia đình nghèo, thiếu thốn. Thế nhưng, các bạn có bao giờ cảm ơn mẹ đã sinh ra bạn chưa? Người đã mang nặng đẻ đau, cho bạn hơi thở, nhìn thấy mọi thứ, chân tay lành lặn. Bạn phải biết tự hào và cảm thấy mình thật may mắn hơn những đứa bé khác đã không được sinh ra và không được hưởng mọi thứ điều tốt đẹp từ cuộc sống này. Có bao giờ các bạn cảm ơn mẹ đã dạy bạn chưa? Từ lúc sinh ra mẹ là người dạy bạn đi, đứng, nói… mà không một lời than phiền, không đòi hỏi một đồng nào, người sẵn sàng hy sinh và dành nhiều thời gian cho bạn.

Các bạn biết không, nhiều lúc tôi đã từng nghĩ không biết tôi có phải là con của ba mẹ không nữa?

Ba mẹ tôi không biết rằng: ban ngày, tôi là một người khác để cố tỏ ra vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Ban đêm, tôi là một người khác đầy nỗi buồn, yếu đuối. Mỗi lần mẹ đem tôi ra so sánh với người khác dường như tôi sụp đổ tinh thần. Đối với tôi gia đình là nơi để tôi quay về tâm sự, nương tựa vào. Tôi không muốn gia đình là nơi tôi không dám về, tôi sợ hãi, áp lực. Đôi lúc tôi học thua bạn bè mẹ nói: “cho tiền ăn học mà không giỏi gì hết để thua bạn bè”. Mẹ so sánh tôi không bằng người này, không bằng người kia. Cũng từ câu nói đó, tôi đã cố gắng học rất nhiều, từ chối mọi cuộc hẹn với bạn bè để mỗi năm đều đạt thành tích học sinh giỏi. Năm nào cũng thế tôi đem giấy khen về khoe với ba mẹ. Họ nhìn mà không nói gì. Tôi buồn lắm, bởi vì, tôi không cần thầy cô khen, tôi cần ba mẹ khen để thấy được sự cố gắng của tôi. Đối với tôi, nó là nguồn động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa.

Ba mẹ tôi đâu biêt rằng: tôi tủi thân với bạn bè lắm. Từ lúc tôi học lớp 1, mẹ không đưa tôi đi học, không rước tôi khi trời đổ mưa… tôi nhìn bạn bè có ba mẹ đưa đón, tôi ước gì mẹ tôi cũng có thể dẫn tôi đi học như bao bạn khác mà vẫn không được. Những mong muốn đó tôi không dám nói với mẹ. Tôi tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng mẹ bận bịu nhiều công việc lắm không có thời gian đưa tôi đi học, chắc đó là cách mẹ tập cho tôi tự lớn lên. Cho đến khi tôi bước chân vào trường cấp 2, một nơi hoàn toàn lạ lẫm không bạn bè, không người quen. Tôi gặp nhiều khó khăn trong việc học, bị bạn bè bắt nạt, thầy cô làm khó… Tôi đã nói với ba mẹ để cầu được sự giúp đỡ hay một lời an ủi. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ; Mẹ nói: “Mấy chuyện đó cũng nhờ nữa hả gì, lớn rồi sao không tự giải quyết”. Tôi hụt hẫng vô cùng, dường như mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ. Bắt đầu từ lần đó, tôi đã tập cho mình lối sống tự lập. Mẹ thiếu quan tâm, chia sẻ với tôi lắm, chắc mẹ không có thời gian cho tôi thì phải, không hỏi việc học tôi dạo này ra sao, bệnh con thế nào…

Tôi biết đôi lúc mẹ nổi nóng, la tôi vì áp lực công việc nhưng đôi lúc mẹ la những chuyện nhỏ nhặt, không phải là lỗi của tôi, tôi không hề trả lời lại, chịu đựng, lắng nghe. Nhưng dần mẹ áp đặt lên tôi nhiều quá, tôi phản kháng, giải thích thì mẹ lại nói: “Nuôi mày ăn học cho cao để bây giờ nói gì cũng trả lời lại hết”, câu nói đó làm tôi tổn thương, tôi ước gì ba mẹ không sinh ra tôi.

Có nhiều lúc tôi muốn ra đi mãi mãi trên cuộc đời này để tìm cho mình một lối thoát, nhiều khi tôi không biết quý thân thể này, tôi quá bất lực. Dường như tôi bị trầm cảm không nói chuyện với ai, tự làm đau mình… tôi không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa. Tôi đã suy nghĩ lại, tôi còn nhiều điều chưa thực hiện được, không ai chăm sóc cho mẹ bằng tôi, cho dù gia đình tôi không khá giả, đầy đủ như bao gia đình khác nhưng tôi cũng rất tự hào, chấp nhận gia đình mình đang có. Các vẫn đề khác tôi sẽ dần dần thay đổi, chuyển hóa và làm cho nó trở nên tốt hơn.
 

Tôi là một đứa vô tâm, ích kỷ nhiều lúc đã làm ba mẹ bị tổn thương. Tôi làm gì sai, ba mẹ nhắc nhở, chỉ dạy tôi chối bỏ sai lầm đó, muốn làm theo ý mình, tỏ ra cọc cằn, không muốn thay đổi dù chỉ một chút. Tôi chẳng bao giờ nói được một tiếng xin lỗi với ba mẹ, lời xin lỗi đơn giản như vậy mà tôi không làm được. Mỗi buổi sáng, mẹ tôi thức dậy rất sớm để nấu cho chị em tôi những bữa ăn sáng cho chúng tôi có sức khỏe đi làm, đi học. Các bạn biết không? Trước mắt tôi là một người phụ nữ đã lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy mái tóc đã bạc đến như vậy. Tôi rất lo sợ không biết mẹ sống với tôi được bao lâu, 10 năm hay 20 năm nữa… đều đó không ai biết, nhiều nỗi lo luôn hiện lên trong đầu tôi. Tôi chưa lần nào nói lời cảm ơn ba mẹ, nếu tôi không nói lời đó bây giờ thì tôi  sẽ không được nói nữa bởi vì người ấy không còn nữa. Vì thế, các bạn hãy tập nói lời cảm ơn ba mẹ ngay từ bây giờ để sau này học sẽ không nghe được những lời bạn nói

Bản thân con người mình bản tính vốn ích kỷ mong muốn mọi thứ thuộc về mình nhiều hơn. Cuộc sống bây giờ quá nhanh, quá vội làm cho con người mình ích kỷ, không để ý tới người khác, không để ý tới mọi thứ xung quanh, không để ý tới nền tảng nào để giúp chúng ta đứng trên cuộc đời này. Ngày hôm nay, các bạn thức dậy còn thấy ánh sáng, đầu óc minh mẫn để đi học, đi làm… chứ không giống như những người vô gia cư. Ba mẹ la mắng mình một chút các bạn hãy suy nghĩ lại  mẹ đã sinh ra mình, lo từng bữa ăn giấc ngủ, nếu bạn nghĩ được như vậy thì các bạn sẽ dịu lại và điều chỉnh hành vi của mình một các tốt nhất. Các bạn hãy tập nói lời cảm ơn ba mẹ đã cho bạn cuộc sống, nuôi bạn khôn lớn trưởng thành, là sự hỗ trợ cho bạn từ vật chất lẫn tinh thần. Ngày hôm nay nếu như các bạn là những người trưởng thành, các bạn cần phải để ý đến trách nhiệm của mình đối với gia đình, không ai xa lạ, đó chính là những người thân yêu ba mẹ, anh chị  em, những người mỗi ngày các bạn gặp gỡ. Những người đó đôi lúc bạn thấy mệt mỏi vì phải nghe những lời của họ nhưng tới một ngày nào đó không còn những người xunh quanh mình. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị của nó là to lớn.

Trước khi làm chuyện gì tổn thương ba mẹ các bạn hãy nhận lỗi về mình trước dù đó là lỗi của ba mẹ. Đối với bạn bè, có khi gặp vấn đề chưa biết ai đúng ai sai, mình cứ tạm thời nhận phần lỗi về mình, rồi có dịp sự thật sẽ được sáng tỏ hơn, bạn bè hiểu nhau hơn, lúc ấy, có khi bạn bè còn cảm phục và yêu mến bạn hơn. Đối với người yêu thương, nuôi nấng các bạn, hãy tập trong đời thường biết nói được lời xin lỗi hay cảm ơn. Mình khuyên các bạn hãy bỏ hết những căn bệnh của tuổi trẻ, nhất là tự ái, để rồi các bạn sẽ lớn lên rất nhiều. Những câu nói của ba mẹ xin các bạn hãy nghe nhất định các bạn sẽ thành công.

DIỆU HIỀN

Đang có 55 khách và không thành viên đang online

1169107
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
1103
1792
11195
1140779
44101
59651
1169107

Your IP: 34.236.190.216
Server Time: 2019-08-22 13:58:59