You are here:

NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC | Sao Băng Lạnh

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 


NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC
Sao Băng Lạnh

Xã hội ngày một phát triển hiện đại cũng kéo theo đó không ít hệ lụy, điển hình là đời sống của các bạn trẻ càng ngày càng trở nên thực dụng. Khi các giá trị vật chất đã và đang lấn lướt vượt lên trên hơn hẳn, trong khi những giá trị tinh thần đang dần dần trở nên mai một.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm sự của bạn

Sao Băng Lạnh

Chia sẻ cùng bạn

NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC

Xã hội ngày một phát triển hiện đại cũng kéo theo đó không ít hệ lụy, điển hình là đời sống của các bạn trẻ càng ngày càng trở nên thực dụng. Khi các giá trị vật chất đã và đang lấn lướt vượt lên trên hơn hẳn, trong khi những giá trị tinh thần đang dần dần trở nên mai một. Cũng vì lẽ đó tình yêu đôi lứa đang dần bị biến chất, khi lý trí luôn làm chủ trong chuyện tình cảm không để cho con tim một lần có cơ hội lên tiếng. Khái niệm về tình yêu một số bạn trẻ thời nay luôn chỉ chú trọng về vẻ bề ngoài, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia thế và điều kiện kinh tế, V.v... Điều đó không sai, để có một tình yêu lâu dài và vượt xa tiến tới hôn nhân, thì việc xác minh rõ người bạn tình của mình là điều cần thiết. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng khi đặt những giá trị vật chất làm trung tâm chủ đạo của tình yêu, chính vì điều này sẽ làm ý nghĩa của yêu thương trở nên sai lệch. Và sai lầm hơn hết là quan điểm: cần phải hội tụ được vài trong số những yếu tố vật chất như đã kể trên, bằng không thì có lẽ tình yêu sẽ trở thành một cái gì đó khá là xa xỉ, mà một người tầm thường ngỡ như không bao giờ có thể với tới được. Câu thành ngữ: "Một túp liều tranh hai quả tim vàng". Hay câu cao dao: "Râu tôm nấu với ruột bầu, Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon". Những hình ảnh hạnh phúc bình dị đơn sơ ấy đối với giới trẻ bây giờ đã là một cái gì đó quá trừu tượng. Có những đôi bạn khi bước vào đời sống hôn nhân mà giữa họ không hề có tình yêu, kết hôn chỉ là một sự ràng buộc trên mặt pháp lí bằng tờ hôn thú. Do yếu tố cung và cầu về vấn đề tài chính hay có thể đơn giản chỉ là rủi ro của một mối quan hệ, sai lầm về nhận thức khi chạy theo xu hướng hiện đại, dẫn đến việc phóng khoáng quá độ giữa sự cho và nhận trong lúc yêu đương đôi khi đi quá giới hạn...
 


 

Không ít bạn trẻ bây giờ đã lập gia đình ở độ tuổi đôi mươi nhưng không bao lâu sau lại đổ vỡ, với nhiều lí do để giải thích: anh ấy không đủ khả năng đáp ứng cái này, cô ấy không thể chu toàn trách nhiệm cái kia... Nhưng lí do thiết thực nhất là vì nền tảng hôn nhân của họ không phải là tình yêu, hôn nhân không đặt trên nên tảng tình yêu chỉ là sự chịu đựng và đọa đầy lẫn nhau. Rồi cũng phải đến lúc mọi thứ đi đến giới hạn và cần phải trút bỏ, họ gọi sự chia ly giữa hai người là cho nhau một lối thoát, đó chính là nguyên nhân sâu xa gây nên sự đổ vỡ của hôn nhân thời hiện đại. Chứng kiến thực tại phũ phàng, tôi cảm thấy lo lắng cho cô bạn thân thiết của mình, cô ấy cũng vừa đưa ra quyết định lập gia đình với một anh bạn. Đó là kết quả của một mối tình thấm thiết, đượm nồng kéo dài hơn 4 năm ròng rã và bây giờ đã tiến thẳng tới hôn nhân, hôn nhân của họ là Hôn nhân Công giáo với chú rể là người tân tòng chấp nhận muốn được theo đạo. Cô dâu là người con gái tương đối toàn diện về phẩm chất cũng như đạo đức, cô luôn tích cực tham gia các công tác đoàn thể trong Giáo xứ, cô hiện là thành viên của ca đoàn cũng như trưởng nhóm huynh trưởng Giáo xứ An Long, dù có đôi lúc trọng trách nặng nề nhưng cô vẫn cố chu toàn mọi việc mà không hề có một câu than oán, cô là một trong số ít những người bạn thân mà tôi từng có trong nhiều năm gắn bó với công tác phục vụ và cộng tác giúp đỡ trong Giáo xứ.

Về phần chú rễ tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết thuở trước là bạn học cùng khối với tôi và là bạn cùng lớp với cô dâu trong những năm cuối cấp phổ thông. Nhưng qua lời tâm sự của cô bạn thân và đôi lần tiếp xúc tôi có thể nhận thấy chú rễ cũng là người con trai khá tốt, anh chàng đã đặc biệt dành nhiều tình cảm cho cô nàng từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường hồi cấp 3, và khi chấp nhận muốn được theo đạo thì niềm tin của anh vào Đức Kitô đôi lúc còn mãnh liệt hơn cả những người đạo gốc như tôi và cô bạn.

Về phần gia đình hai bên cũng tỏ ra tôn trọng quyết định của đôi bạn, nhưng vì gia đình chú rể là người lương giáo nên có đôi chút bất đồng quan điểm, đôi lúc làm nảy sinh không ít những tình huống dở khóc dở cười, thật may là cuối cùng mọi việc cũng đã được thu xếp ổn thỏa, để rồi đâu cũng lại vào đấy! "Thương nhau muôn sự chẳng nề, Dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng". Vào một buổi sáng tinh mơ tờ mờ sương sớm, tôi thức dậy vội vàng cùng tiếng chuông báo thức giữa không gian tỉnh lặng. Tôi bước đến nhà tắm và bật đèn, ánh sáng đèn điện lóe lên làm tôi hoa mắt trong phút chốc. Tôi bắt đầu đánh răng, rửa mặt, tắm gội, cạo râu, chải chuốc, ... Tân trang lại chút đỉnh cái người ta gọi là nhan sắc, khoác lên người một bộ y phục đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ tối qua. Bình thường tôi khá là lôi thôi nhưng hôm nay thì không được như vậy, hôm nay là một ngày đặc biệt trọng đại đánh dấu một sự kiện quan trọng. Hôm nay, cô bạn thân và anh chàng kia sẽ tiến vào Thánh đường An Long làm phép hôn phối. Điều đáng buồn cười là sau khi nhận được thông báo sự kiện, thời gian hoạt động tổ chức hôn lễ, lòng tôi lại cứ thấy nôn nao y như đấy là ngày của chính tôi vậy. Sau khi đã chuẩn bị kĩ càng tôi đi một mạch tới nhà thờ, cách nơi tôi ở không xa. Khi đến nơi, theo thói quen tôi cuối đầu chào Mẹ Maria và Thánh Giuse, sau đó tôi tiến lại gần hàng ghế đá, nằm trên rìa của khuôn viên đối diện chính điện, nơi cô dâu và chú rễ, gia đình hai bên cùng đám bạn bè đang tề tựu đã gần như đông đủ, hàng mấy mươi người đang chuẩn bị vào nhà thờ, tham dự lễ thành hôn của cô dâu và chú rễ theo nghi thức Công giáo. Trong lúc chờ đợi tôi tranh thủ rít vài hơi thuốc ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm dần tàn mờ ảo, phía xa xăm có những tia sáng màu hồng nhạt, như những mũi tên bạc đang xuyên thủng màn đêm báo hiệu rằng hừng đông sắp tới. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang vọng khắp, xua tan màn đêm tỉnh mịch. Những cơn gió lành lạnh đi qua cũng đủ để khiến tôi phải rùng mình, vì trong tôi vẫn có cảm giác háo hức bồn chồn và nôn nao đến khó tả.
 


 

Mọi người tập trung tiến vào nhà thờ để tham dự thực hiện nghi thức của Thánh lễ hôn phối cho đôi bạn trẻ. Thánh lễ diễn ra tốt đẹp trong bầu không khí trang nghiêm mà ngập tràn niềm vui. Không ít lời nguyện cầu của mọi người gửi lên Thiên Chúa khi chứng kiến sự thề ước của đôi bạn: "Cầu mong Thiên Chúa chúc lành cho tình yêu của họ và gìn giữ họ được hạnh phúc bên nhau trọn đời, amen". Niềm hạnh phúc lan truyền khắp Thánh điện, hơn ai hết chắc chắn là cô dâu và chú rễ rồi, kể cả tôi nữa chứ (hihi...). Tôi còn biết có một người cũng cảm thấy hạnh phúc không kém nữa đó chính là Bố, vì cô dâu cũng là một trong những cô công chúa mà Bố quý mến. Hơn nữa cô công chúa này con dẫn dắt thêm một con chiên lạc trở về cùng với Đức Kitô, vì Bố là một vị chủ chăn nên việc tìm được con chiên lạc sẽ hạnh phúc hơn gấp nhiều lần so với chín mươi chín con không lạc. Bên cạnh đó ắt hẳn Bố cũng lo nghĩ cho cô dâu rất nhiều, sợ rằng sau này khi về nhà chồng xung quanh toàn người ngoại giáo, xa nhà thờ rồi niềm tin Kitô Giáo sẽ ngày một lung lay. Đó cũng là thực trạng đáng buồn của khá nhiều các cô nàng Công giáo lấy phải chồng là người lương giáo hiện nay, có thể Bố đã quá nhiều lo nghĩ. Cô dâu là người kiên định, vững vàng và xác tín với niềm tin Kitô Giáo và anh chàng đạo theo này chắc chắn cũng sẽ là một Kitô hữu có đạo đức".
 


 

Sau Thánh lễ mọi người cùng nhau chụp hình kỉ niệm, Bố phải đứng làm trung tâm điểm để cho ra những bức ảnh thực sự có giá trị, khi thì với cô dâu chú rễ, khi thì với gia đình hai bên và khi thì với nhóm huynh trưởng... Bố đứng riết mà nóng ruột, phải tranh thủ gọi cô dâu và chú rể ra làm giấy, sau khi xong việc, cô dâu và chú rễ ra thềm chính điện tạo dáng thêm vài kiểu ảnh (tôi cũng được ké đôi ba tấm). Trong ánh bình minh rạng rỡ đôi bạn xinh lung linh như những giọt sương mai thanh khiết, ngày hôm đó dường như ai nấy đều trở về nhà với một nguồn năng lượng tích cực, cùng nụ cười hạnh phúc không hề tắt trên đôi môi của họ. Vài ngày sau đó, tiệc cưới diễn ra. Trong một ngày nắng đẹp, bạn bè tụ họp, bà con, cô bác, anh chị, chú thím, dì dượng đàng trai, đàng gái có mặt gần như đầy đủ. Ăn uống, ca hát, trò chuyện linh đình, hình ảnh tiệc cưới ngập tràn facebook. Cô dâu và chú rễ bận rộn tới nỗi tối mắt tối mũi, bóng chiều ta buông dàn cũng là lúc tiệc cưới đến hồi viên mãn.

Khung cảnh miền quê thanh bình cũng trở về như cũ, chỉ có duy nhất niềm hạnh phúc còn đọng lại trong lòng cô dâu và chú rễ mới là vĩnh cửu. "Răng long đầu bạt", "Vĩnh kết đồng tâm", "Trăm năm hạnh phúc". Dù vì bất kì lí do gì cũng không thể khiến nụ cười hạnh phúc trên môi và ngọn lửa tình yêu cháy bỏng trong lòng bị dập tắt. Bố từng nói rằng: "Yêu nhau không phải là chỉ nhìn về nhau, mà yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng". Hôn nhân bền vững phải đặt trên nền tảng tình yêu, hơn hết tình yêu của Hôn nhân Công giáo phải đặt nền tảng là Đức Kitô, thì tình yêu hôn nhân đó mới có thể tồn tại vững bền, lâu dài và mãi mãi. Tình yêu hôn nhân đích thực được minh chứng bằng nụ cười hạnh phúc trong ánh sáng Đức tin. "Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phép phân li".         

Sao Băng Lạnh

 

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

771807
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
330
1356
3243
755614
36081
38032
771807

Your IP: 54.243.17.113
Server Time: 2019-03-26 03:33:44