You are here:

TÂM TÌNH TUỔI TRẺ (02)

Bạn đánh giá:  / 2
DỡHay 

TÂM TÌNH TUỔI TRẺ (02)

003 - CUỘC ĐỜI QUẢ LÀ THỬ THÁCH

Nắng Hồng

Cuộc sống thật lạ và nó cũng thật lấp lánh. Lúc còn bé cuộc sống đối với tôi thật đơn giản, lớn lên một tí khi gặp phải một số vấn đề tôi mới biết cuộc đời không đơn giản và dễ dàng như tôi tưởng. Và bây giờ đối với tôi để sống trong cuộc đời quả là một thử thách.

Người ta nói rằng: thời học sinh là thời kỳ đẹp nhất trong đời người. Vì đó là độ tuổi hồn nhiên không lo lắng suy nghĩ ưu tư gì nhiều về chuyện miến cơm manh áo, được sống trong sự bao bọc của gia đình nhà trường…và chưa phải đối mặt với những khó khăn thách thức trong xã hội. Bởi vậy, thật đáng tiếc cho những ai chưa từng đặt chân đến trường, họ thật đáng thương! Riêng tôi bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Hiện nay tôi đang là một học sinh cấp III, lúc nào tôi cũng cảm thấy có một bầu trời u ám vây lấy tôi, điều đó khiến tôi không còn nhìn thấy màu sắc của cuộc sống nữa. Chắc là có một thế lực ngầm nào đó đang âm thầm xâm chiếm tâm hồn tôi. Thế lực đó có thể là chuyện học hành, chuyện gia đình, chuyện tình cảm…

Là một học sinh lớp 11, tôi theo học ban nâng cao (bởi vì số điểm tôi đạt được lúc thi tuyển lên lớp 10 là 31 điểm nên tôi được xếp vào ban nâng cao) chứ cũng không muốn tí nào, học thì cứ học vậy thôi, quyển sách giáo khoa nâng cao đều dày gấp đôi quyển sách bình thường và bài tập thì lại khó hơn bình thường. Năm cấp I và II tôi luôn luôn là học sinh giỏi nhưng khi lên cấp III tôi chỉ còn là một học sinh khá mà thôi và sức học của tôi giảm một cách rõ rệt (do kiến thức ngày càng nhiều trong khi đó thì tôi chẳng hiểu gì hết). Tôi có cố gắng thế nào cũng vẫn không đạt được loại giỏi, điều này khiến tôi rất buồn, thất vọng và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi sợ nhất là những buổi họp phụ huynh, thật sự là không dám đưa thư mời của nhà trường cho mẹ vì sợ mẹ buồn và bận lòng sẽ không còn ý chí làm việc nữa. Có lúc muốn từ bỏ tất cả để không phải lo phải nghĩ. Nhưng rồi những hình ảnh về ba mẹ, anh chị đang vất vả làm việc cứ hiện lên trong đầu tôi, lúc ấy tôi thấy tôi phải dừng những ý nghĩ ấy lại và tự nhủ với mình rằng: “Không được từ bỏ, phải cố gắng hết mình”. Hiện tại đã sang học kỳ II của năm 11 rồi mà chuyện học hành vẫn tệ như thế. Tôi muốn đi học thêm nhưng lại không đủ tiền với lại sợ không có thời gian phụ giúp gia đình và tôi rất sợ cứ cái đà này sẽ thi trượt tốt nghiệp lớp 12 cho mà xem. Thật sự hiện tại bây giờ tôi đang rất căng thẳng và lo lắng muốn tìm một người bạn để tâm sự, để giải bày nhưng không tìm được vì cảm thấy không ai hiểu mình cả.

Bố tạo cơ hội để tôi viết được những tâm sự này quả là một hạnh phúc lớn đối với tôi và nó giúp tôi suy nghĩ nghiều và giảm bớt căng thẳng. Tôi cũng không dám tâm sự với ba mẹ nữa vì liên quan đến chuyện tiền bạc, nếu nói ra chỉ chấc lên vai ba mẹ thêm gánh nặng mà thôi, mà gia đình tôi sống nhờ số tiền lương ít ỏi từ anh chị làm công nhân. Ba mẹ đã lớn tuổi rồi mà còn phải vất vả làm việc trong khi đó tôi chẳng giúp gì được lại thêm chuyện học hành. Nhìn thấy ma mẹ mà tôi đau đớn trong lòng! Niềm vui lớn nhất của tôi bây giờ là được đến nhà thờ, tôi rất thích những buổi tập hát vì lúc đó cả con người như được thư giãn và được nghe những lời khuyên răn dạy bảo hữu ích của bố. Nhìn thấy các em nhỏ trong nhà thờ ngoan ngoãn học giáo lý, chăm chú lắng nghe trong lòng cảm thấy vui vui. Cũng cảm thấy buồn phiền vì còn một số thành phần chưa ngoan và giáo xứ còn thiếu thốn nhiều thứ so với các họ đạo khác nhất là về các mặt đoàn thể và thiếu nhi là rất yếu. Nhưng có những lúc vì buồn chuyện học hành, tôi bỏ cả những giờ giáo lý giữ giáo lý được phân công. Tôi thấy mình thật vô trách nhiệm, khi xa nhà thờ, không đi giữ giáo lý, tôi cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, xa lạ với họ đạo như thiếu vắng một điều gì đó. Nhìn thầy Bố, Cha út và thầy giúp xứ hết lòng lo cho họ đạo, đem hết tài năng, trí tuệ để lo cho Giáo hội, tôi thấy mình cũng phải có một trách nhiệm nào đó.

Thật là vui và hạnh phúc khi được viết những dòng chữ này vì đây là dịp để tôi dừng lại và quan sát cuộc sống. Và tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống thật đẹp! Tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn đang còn rất hạnh phúc, so với các bạn đồng trang lứa thì có bạn đã phải ra đời sớm để bươn chảy lo cho gia đình. Được đi học, mỗi ngày được đến trường, đến Nhà Thờ gần gũi Chúa, được sống trong gia đình quả là một hạnh phúc lớn lao. Tuy chuyện học hành không suôn sẽ nhưng dù sao mình vẫn còn được đi học! Trong tương lai, tôi muốn mình có một công việc ổn định, tốt nhất là có thể phục vụ cho chính quê hương tôi, làm việc tại An Long này để tôi có thể gần gũi Nhà Thờ, gần gũi Chúa và giúp đỡ cho họ đạo, giúp đỡ cho gia đình. Nếu vì lý do nào đó mà phải đi xa giáo xứ, dù sống ở bất cứ nơi đâu, tôi sẽ luôn nhớ về giáo xứ An Long và tự hào vì mình cũng đã từng là một đứa con trong giáo xứ. Chính vì điều ấy, tôi sẽ không ngừng vươn lên làm một người giáo dân, công dân thật tốt để phát triển Giáo hội và xã hội.

Thật là hạnh phúc khi được là người Công giáo, vì mọi thứ luôn năm trong bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Và tôi tin rằng trong tương lai An Long sẽ phát triển hơn nữa. Vâng! Vì tất cả là hồng ân.

_________________           

004 - MONG TƯƠNG LAI TỐT HƠN

Nguyễn Thị Mỹ Duyên         

Nhắc tới hoa sen là ai cũng nghĩ tới tỉnh Đồng Tháp. Vâng, Đồng Tháp là nơi gia đình tôi cùng các gia đình khác đều sống và lớn lên, họ đã gắn bó mật thiết với nơi này.

Cuộc sống của gia đình tôi cũng giống như bao gia đình các bạn khác. Hiện tại hai anh em tôi được gia đình cho cắp sách đến trường, được học và vui chơi cùng bạn bè. Ngoài việc học ra tôi còn phụ giúp gia đình làm những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, khi thời gian rãnh tôi thường bán tiếp cà phê cho một người mợ nên cũng có một ít tiền để trang trải cho việc học tập. Trong nhà chỉ có mình anh hai là lao động chính vì ba mất nên anh thay ba giúp mẹ gánh vác cả gia đình. Tuy cuộc sống có khó khăn thiếu thốn nhưng trong nhà đầm ấm tình yêu thương và tiếng cười của mỗi thành viên. Mặc dù tôi không có tình thương của ba nhưng có tình yêu của mẹ, đó là niềm vui niềm hạnh phúc lớn và tôi cũng may mắn rất nhiều so với các bạn khác, các gia đình khác. Không vì vậy mà tôi phải tự ti đối với bản thân mình mà đó là động lực để tôi cố gắng làm sao phải sống và học tập tốt sau này tìm được công việc ổn định để tôi có thể nuôi dưỡng cho mẹ vì mẹ đã lo lắng, chăm sóc cho anh chị em tôi suốt cả cuộc đời. Không chỉ gia đình mà xung quanh tôi còn có rất nhiều bạn bè tốt luôn quan tâm và chia sẻ cùng tôi. Hằng ngày trên con đường quen thuộc tôi lại gặp bạn bè, chúng tôi thường tập trung rũ nhau đi học, khi đi về chúng tôi lại rũ nhau đi lễ vào mỗi buổi chiều, vừa đi vừa trò chuyện rất vui, đôi lúc cũng hay giận hờn những chuyện linh tinh thật ngay thơ và trong sáng. Cứ mỗi ngày như vậy trong lòng tôi cảm thấy rất là vui vì nó đã làm cho tôi vơi đi những nỗi buồn và tôi đã khắc sâu những kỉ niệm đẹp này, kỉ niệm buồn vui có nhau. Cuộc sống ở thôn quê tuy thanh tĩnh bình yên và hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nhưng vì cuộc sống khó khăn và khổ cực, họ đã vì miến cơm, vì cuộc sống mưu sinh nên đã từ bỏ quê hương đến những nơi đem lại kinh tế ổn định. Thời gian cứ trôi không biết họ có còn nhớ những kỉ niệm ngày xưa không? Cho dù họ có đi đâu xa nhưng trong lòng họ vẫn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Cuộc sống hiện tại đòi hỏi chúng ta rất nhiều thử thách nhưng chúng ta phải biết vượt qua những thử thách cám dỗ của cuộc sống để trở thành người có ích cho quê hương, gia đình và cho cả bản thân. Riêng bản thân tôi mong rằng cuộc sống tương lai của gia đình sẽ tốt hơn, cải thiện hơn về mặt vật chất. Cầu mong cho sức khỏe của mẹ mãi mãi tốt và sống mãi cho tôi luôn thấy không cô đơn, mái ấm thân yêu của gia đình thêm ấm áp đầy ắp tiếng cười, xua tan cái buồn bã trống vắng của gia đình.

005 - NGÀY NÀO TÔI CŨNG CÓ NIỀM VUI NHO NHỎ

HÀ LỆ MY

Bạn có thường quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh bạn? Như người thân, bạn bà. Và bạn nhận ra hay rút được kinh nghiệm nào từ việc đó? Tôi đặt ra các câu hỏi là để các bạn có một chút suy tư cảm nhận cuộc sống. Quan tâm mọi người là việc tốt nhưng cạnh đó các bạn cũng cần quan tâm đến cuộc sống của chính mình. Hãy dành chút thời gian để nhìn lại bạn nhé! Để chính mình hiểu mình và người khác hiểu mình hơn. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về cuộc sống hiện tại của tôi.

Con gái vùng quê nhưng không quê tí nào đâu. Các bạn biết không, cuộc sống ở miền quê rất thoải mái và yên bình. Nên đời sống của tôi vô cùng vui vẻ, hằng ngày lặp đi lặp lại những việc giống nhau, việc học là chính. Vì thế rất nhàn rỗi. Ngày nào ít hay nhiều tôi cũng có niềm vui nho nhỏ từ các bạn của mình. Tôi không hề có nhiều bạn, cũng không thấy buồn về vấn đề này, vì tôi có một người bạn còn hơn có 10 người bạn mới khác. Có lẽ cùng là con gái, cùng đồng trang lứa bởi chúng tôi rất hiểu nhau. Mọi chuyện buồn vui tôi đều chia sẻ cùng bạn ấy, người bạn đó lắng nghe và hiểu tôi nghĩ gì. Có người bạn như thế thật tuyệt! Tôi cảm thấy cuộc sống của mình có màu sắc và thấm thía cái gọi là “tình bạn bè”. Còn thứ tình cảm mà tôi không thể thiếu đó là “tình thân”. Hiện tại gia đình tôi không có gì khó khăn nhưng tôi vẫn có một nỗi buồn. Tôi nghĩ bạn cũng như tôi đấy! Chỉ khi đến tết, gia đình tôi mới có dịp sum họp đầy đủ, người phải đi làm, người đã lập gia đình riêng. Anh chị em đều phân tán, nhưng biết làm sao hơn, cuộc sống mà! Những lần đoàn viên hiếm hoi đó càng làm tôi thúc đẩy bản thân hoàn thiện mình hơn. Để khi gặp lại anh chị và gia đình sẽ vui vì thấy tôi ngày một trưởng thành. Cố gắng học tốt và ngoan ngoãn với ba mẹ là việc tôi có thể làm ở thời điểm này. Tất cả mọi người đều có ước mơ, tôi cũng có ước mơ cho riêng mình. Tôi ước rằng tương lai của mình sẽ luôn có bạn bè và người thân bên cạnh, được làm công việc mình yêu thích.

Đó là suy nghĩ của tôi về cuộc sống của mình. Còn bạn cảm nhận thế nào về cuộc sống của mình? Không chừng nhờ những giây phút ngắn ngủi ngừng lại để cảm nhận cuộc sống mà bạn có thể nhận ra những giá trị cuộc sống đáng quý bạn đã bỏ quên.

 

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

619054
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
704
1828
7174
580441
50997
18322
619054

Your IP: 34.235.127.68
Server Time: 2018-12-19 10:46:34